Vương phi trẻ con
Phan_4
Chương 9
Ba ngày hôm sau, vào một buổi sáng sớm. Ở trong phòng của vương gia, mùi của ái tình nồng nặc trong tẩm phòng, Phượng Thiên Kỳ mệt mỏi, nhức đầu tỉnh dậy, hắn thấy có người lõa thể, bên cạnh còn có Nhã Linh công chúa, dật dật hai bên thái dương, hắn nhớ rõ những việc mà mình làm trong ba ngày kia. Tâm hắn bổng chợt nhói lên, như có một cây kim đâm vào. Thanh Thanh của hắn bây giờ sao rồi, nàng có biết chuyện này không, làm sao bây giờ, tâm hắn ngày càng hoảng loạn. Bỗng người bên cạnh cựa mình tỉnh dậy, mở to đôi mắt kiều diễm của nàng nhìn hắn, nhuốm đầy phong tình, mở đôi môi ướt át ngọt ngào:
- Thiên Kỳ ca ca, chúng ta......................................
- Thôi được rồi, muội nằm nghỉ ngơi đi, ta có việc cần phải làm, muội gọi các nha hoàn tới chăm sóc, ta đi đây.- Hắn lạnh nhạt đẩy người nàng ra rồi nhanh chóng mặc áo bào vào, vội vã đi ra khỏi phòng để lại một người đàn bà đau đớn.
" Tại sao, tại sao chàng không quan tâm đến ta, chàng biết ta yêu chàng lắm mà, tại sao chàng lại yêu người con gái khác, ta đâu có kém cạnh gì nàng ấy đâu???? Trong ba đêm này, chàng luôn nhắc đến Hứa Thanh Thanh, tại sao, tại sao, chàng không để ta một chút hy vọng, chỉ một lần thôi mà, tại sao???????????"- Nhã Linh yếu ớt dựa vào giường.
____________Ta là phân cách tuyến cực kỳ cực kỳ đáng ghét_____________________________-
Sau khi rời khỏi căn phòng đó, hắn vội vã tới thư phòng để bình tâm lại tình cảm của mình, trong hắn giờ đây, chứa đầy sự ưu phiền, lo lắng. Để quên đi cảm xúc đó, hắn lao vào làm việc đến buổi tối khuya mới xong. Trong tâm của hắn bây giờ thôi thúc hắn phải đi đến biệt viện của Thanh Thanh. Ngay và nhanh chóng, hắn tới đó. Vào đó, một cảnh tượng hoang tàn hiện ra trước mắt hắn, như muốn sẽ rách trái tim của hắn. Gió lùa vào tâm hắn lạnh buốt. Nơi này, nơi này chính là nơi nàng phải sinh sống ư??????? Thật không thể tin được, ai đã làm việc này??????????????????? Tâm hắn cực kỳ phẫn nộ nhưng hắn nhanh chóng tiến vào, tại sao lại không thấy nàng đâu hết????????????? Càng sâu vào trong, hắn thấy trên chiếc giường rách nát ấy, thân ảnh Thanh nhi của hắn cô độc, lạnh lẽo, cả người run run, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa.'
- Thanh nhi- giọng nói cực kỳ bi thương của PHượng Thiên Kỳ, hắn vừa nói, vừa tiến đến bên nàng, hung hăng ôm nàng vào trong lòng.
Tại sao Thanh Nhi của hắn lại gầy yếu như thế này, lúc trước nàng rất mũm mĩm, hồng hào, mà tại sao bây giờ hắn cảm giác như đang ôm một bộ xương sống.
- Thiên...Kỳ....chàng...hứa...dẫn...ta.....đi...chơi...mà....tại...sao...chàng...lại...quên....cuộc....hẹn...của...chúng...ta...vậy...nhanh...nhanh...bây...giờ...dẫn...ta..đi......nha...được...không...không...- Một đôi mắt vô hồn hiện ra trong đôi mắt hắn, đôi môi khô nứt nẻ, không còn đỏ hồng như trước nữa, âm thanh khàn khàn, như trút hết sức lực của mình để nói ra.
Ai đây, ai đây, Thanh nhi của hắn đâu, người này ở đâu ra, thanh nhi thanh nhi.????????? Hắn không biết, hắn không biết, tâm trí mơ hồ, tại sao, tại sao, chỉ mới có mấy ngày mà nàng lại trở thành như vậy.,.................................................. không được, không được, Thanh nhi vui vẻ của hắn đâu rồi, tại sao nàng giờ giống một người điên.
Trong đêm tối, tiếng rống giận dữ của hắn vang lên
- Thái y đâu rồi, thái y đâu rồi, mọi người lăn hết ra cho ta.......
Cả phủ trở nên sáng rực khắp kinh thành, mọi người vội vã, hối hả, như có sự kiện trọng đại xảy ra...................
Trong căn phòng rách nát, hàng trăm người vây kín nó, trong đó có một vị vương gia uy phong lẫm liệt đang ôm một người như một xác chết, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, bẩn thỉu.
- Các ngươi mau lăn tới đây, xem bệnh tình của nàng sao bây giờ lại trở thành như thế này..........- Cả người Phượng Thiên Kỳ như đóng thêm lớp hàn băng, tỏa ra không khí sự lạnh lẽo đến tột cùng, gằn giọng.
- Được, được, chúng ta tới ngay đây vương gia- Các vị thái y sợ sết, nhanh chóng bước vào trong.
Trong khi bắt mạch, các vị thái y nhíu chặt mày lại, tay ngày càng run.
" Tại sao không chẩn được mạch của nàng,,,,,,,,,,,,,,,,,," Đó là tiếng lòng chung của các vị thái y.
Bỗng một giọng âm lãnh vang lên khiên cho họ càng thêm run tay.
- Vương gia tha tội.- năm vị thái y quỳ sập xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo.
- Nói, căn bệnh của nàng như thế nào.- Hắn bẻ tay răng rắc, trong đôi mắt đầy lửa.
- Vương gia tha tội, tội thần không thể chẩn đoán được căn bệnh của nàng, một trường hợp chưa bao giờ xảy ra suốt mấy chục năm làm y của thần, thỉnh vương gia trách phạt.- Một vị thái y dũng cảm đúng lên.
- Được rồi, một lũ ăn hại.- Hắn phất tay- Đem ra ngoài chém hết cho ta.- Giọng âm lãnh vang lên.
- Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng.- Cả năm người rống lên
- Nhanh chóng khuất mắt ta, -lập tức các hộ vệ kéo họ ra để lại cho các hạ nhan trong phòng ai nấy đều run cầm cập.
Cả trăm người của vương phủ đứng im bất động, mỗi người sợ sệt không dám làm gì trước ngọn lửa đang cháy hừng hực của vương gia, sợ mình chỉ cần động một chút sẽ giống như các vị thái y vừa rồi.
Chỗ mọi người đang bu kín bỗng nhiên chia thành hai hàng thẳng tắp để cho một nha hoàn đang đẩy xe cho vị vương phi mới cưới của vương gia.
- Thần thiếp tham kiến vương gia.- Nhã Linh nói bằng giọng ngọt ngào dịu dàng nhất của mình. Bởi vì cô bị tật nên không thể làm lễ được mà chỉ cúi đầu xuống.
- Miễn lễ, ái phi có chuyện gì tới nơi bẩn thỉu này.- Thiên Kỳ bỗng nhiên tắt ngọn lửa trong lòng khi nghe Nhã Linh nói.
- Thần thiếp thấy mọi người bu đông đến đây, không biết có chuyện gì xảy ra vậy?= Nàng yếu ớt nói.
- Không có chuyện gì, chỉ là Thanh Sườn phi bỗng nhiên phát bệnh rất kỳ lạ, không biết ái phi có thể giúp ta được không.- Một câu nói của Phượng Thiên Kỳ mà ai cũng giật mình. Họ chưa bao giờ thấy vị vương gia cao cao tại thượng lại hạ mình nhờ cậy vương phi chỉ vì một nữ nhân.
- Vương gia đừng nói vậy, việc của Thanh muội muội cũng là việc của thần thiếp đây, cớ sao lại phải nhờ vương gia được.- Nhã Linh công chúa nâng đôi mắt kiều diễm, trông suốt như đáy hò thu của mình khiến cho tất cả ai trong đây cũng cảm thấy rũng động. Thật là một vị vương phi nghiêng nước nghiêng thành.
- Thôi được rồi, nàng mau tới đây chẩn đoán bệnh Hứa Thanh Thanh đi.- Hắn nhàn nhạt nói.
Nhờ người nha hoàn đẩy chiếc xe lăng, nàng từ từ tiến tới chiếc giường cũ kĩ nơi có một người nàng yêu thương nhất và một người làm cho nàng đau buồn nhất.
Nhẹ nhàng nâng đôi tay ngọc của mình, nàng cầm bàn tay tái nhợt của Thanh Thanh nâng lên và khám.
Thế nhưng mọi người không biết rằng nãy giờ Thanh Thanh đã chứng kiến hết sự việc, nàng đang điên ư? Không phải, nói đúng hơn là nàng vừa tỉnh vừa điên, tỉnh để chứng kiến tình mặn ý nồng của họ, điên khi thấy bản thân tồi tệ của mình.
- Bỏ ta ra, bỏ ta ra, đừng đụng vào người ta, con ả bẩn thỉu này, đừng đụng vào người ta.- Thanh Thanh bỗng nhiên la hét um sùm, dùng sức đẩy nàng ta làm nàng ta suýt nữa ngã xe lăn.
- Chát!- Hắn nổi giận tát Thanh Thanh một cái nhưng cũng lại hối hận.
- Con mụ điên này, Linh vương phi muốn giúp ngươi chữa bệnh, người làm gì thế hả.
- Ha Ha ta điên, ta điên, đúng rồi ta bị điên mà, ngươi cứ đánh đi, đánh chết ta đi rồi đi với con ả đàn bà đó, vị vương gia cao cao tại thượng như ngươi sao phải đến nơi bẩn thỉu này chứ, cút đi, cút ra khỏi, cút ra khỏi đây, cút ra khỏi cuộc sống của ta luôn đi, ngươi vẫn là vị vương gia khi ấy, còn ta chỉ là một con nha đầu xấu xí, bị mồ côi phụ thân mà thôi.- Nàng cười, cười như điên, như dại , bây giờ nàng tỉnh rồi, nàng tỉnh thật rồi.
Lời nàng vừa dứt, ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt đỏ rực của hắn.
- Ngươi nói cái gì, ngươi nói lại lần nữa xem, Hứa Thanh Thanh, không cho ngươi nói như thế, người không được phép rời khỏi ta, cả cuộc đời này ngươi là của ta, mãi mãi.- Hắm gầm lên, như con thú dữ bị bắn trọng thương, hắn không muốn nghe lại lần nữa lời nàng nói. Hắn giữ chặt cổ tay ốm yếu của nàng,
- Bỏ ta ra, đau tay ta.- Nói xong nàng ngất xỉu, bởi vì nàng đã cố hết sức.
- Thái y, mau tới đây, mau tới đây,- Hắn rống lên, tim hắn như có ngàn nhát dao đâm vào người hắn.
Thêm mấy vị thái y vội vã, tay run đến cực hạn, chẩn bệnh cho nàng.
- Nói mau, nàng bị gì.
- Bẩm vương gia, bởi vì ba ngày nay nàng không ăn uống, sức tàn lực kiệt và...và...và...- Thái y ấp úng.
- Nói mauuuuuuuuuuuuuuuuuuuu......................
- Bẩm vương gia, nàng đã có thai, ba tháng rồi ạ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- Cái gì.- Tiếng rống của hắn vang vọng khắp vương phủ.
___________________________________________________________________________________
CHuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, hắn sẽ giữ cái thai hay là bỏ và một bí mật động trời từ từ hé mở......................
Chương 10
-Ngươi nói cái gì, ngươi nói lại lần nữa.......- Hắn run run, nắm chặt lấy cổ áo của vị thái y , đôi mắt long lanh lạ thường.
- Bẩm, bẩm, vương gia, nàng ấy là có thai ba tháng rồi ạ, nhưng,.....- Vị thái y run lẩy bẩy.
- Nhưng cái gì.- Hắn gầm lên, vội vã.
- Bẩm, bởi vì nàng thiếu chất dinh dưỡng, hơn một tháng nay và tinh thần cực kỳ tồi tệ nên nếu không chăm sóc nàng thì nàng sẽ bị sảy thai.
" Nàng, hơn một tháng nay thiếu chất dinh dưỡng, tại sao?tại sao? Ta đâu có ngược đãi nàng, hay là" -Đôi mắt hắn chợt lóe lên tia sáng rồi biến mất.
- Tổng quản, ngươi nói cho ta biết, hơn một tháng nay, tại sao lại không có thức ăn dinh dương, một số nha hoàn chăm sóc cho nàng, căn phòng này cũng không được khang trang, ngươi nói cho ta biết tại sao.- Giọng hắn âm lãnh đến đáng sợ
- Bẩm, vương gia, bởi vì, bởi vì, hoàng thượng, hoàng hậu có lệnh không cung cấp cho nàng cái gì, để nàng tự sinh tự diệt.
" Đúng như ý của hắn, hai người cũng thật ác độc, nhưng cũng không nghĩ tới nếu làm như thế, nếu nàng chết thì việc làm của chúng ta coi như vô ích."
- Thôi, được rồi, tổng quản, ngươi lui xuống đi.- Hắn phất tay
- Vâng.
- Tất cả nghe rõ đây, từ ngay bây giờ, các ngươi phải chăm sóc thật tốt cho nàng ấy, nêu hai mẫu tử nàng, có chuyện gì, các ngươi nhớ đem đầu của mình đến đây cho bổn vương.
Nói xong rồi hắn phất tay đi ra khỏi phòng của Thanh Thanh, không quên nhìn lại khuông mặt tái nhợt của nàng.
" Ta phải làm sao đây, Thanh nhi ta mệt mỏi lắm rồi."
_________________________________________________________________________________________
" Chúng ta có con rồi, đó chính là kết tinh tình yêu của chúng ta, ta sẽ bảo vệ hai mẹ con nàng, dù nàng có hận ta đi chăng nữa, bởi vì trong lòng ta chỉ có một mình nàng." - Hắn nhắm mắt trong niềm vui sướng, sau hơn một tháng , hắn mới có thể chợp mắt được.
_____________________________________________________________________________________
Sáng sớm ngày hôm sau, Phượng Thiên Trọng vội vã mời hắn vào cung. Thế nhưng, hắn lại nhìn thấy khuông mặt âm trầm của Hoàng thượng và đưa cho hắn một tờ giấy, trên đó là những chữ nhìn thực bình thường nhưng lại là con dao đâm nát tim hắn,
" NỢ NƯỚC, THÙ NHÀ "
Hắn ra về trong tâm trạng cực kỳ khó chịu, đau khổ. Hắn trầm ngâm cả ngày, trong lúc ngủ. Cơn ác mộng năm xưa lại hiện về, xoáy sâu trong tâm trí hắn.
- Hoàng thượng, hoàng hậu, nguy rồi . Đội vệ binh của Thanh quốc đã ập vào đây, chúng ta phải.......- Chưa kịp nói hết, Văn thái giám đã bị một mũi tên bắn vào lưng, cả người phun tóe máu.
- Ha ha ha, Phượng Thiên Quốc các ngươi sắp tàn rồi, hoàng thượng, hoàng hậu các nguơi cũng nên gặp nhau dưới hoàng tuyền gặp thần dân của các ngươi đi chứ.- Một Bóng đen cao lớn, mặc một hoàng bào, khuông mặt tuấn tú, lạnh lẽo.
- Ngươi, được lắm, Thanh Hoàng Nguyệt. Không ngời chúng ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.- Phượng Thiên Tuấn khuông mặt lãnh suất ( lạnh lùng, đẹp trai ), gằn giọng.
- Nhị sư đệ, rất vui vì gặp đệ, ta cũng thật sự hơi bất ngờ khi gặp đẹ tại hoàn cảnh này.
- Đừng nhiều lời, tại sao ngươi lại làm như vậy, nếu như ngươi thù chúng ta thì tại sao phải hại thần dân của ta, chí cần một đao giết chết chúng ta lại được rồi.
- Ha Ha Ha, ngươi quá ngu ngốc rồi đấy, bởi vì ta rất tham vọng, ngươi không nhận ra sao, năm xưa sư phụ đã không thương yêu gì ta bởi vì ông ta thấy ta có tham vọng rất lớn. Ông ta chỉ thương yêu các ngươi, truyền dạy những cái gì tuyệt đỉnh nhất cho các ngươi.- Hoàn Nguyệt đau thuơng nói.
- Ngươi sai rồi, ngươi đã sai thật sư rôi, người mà sư phụ thương nhất chính là ngươi, bởi vì không muốn ngươi lầm đường lạc lối nên sư phụ phải làm thế.
- Ha ha ha, không cần ngươi nói, dù sao cũng quá muộn rồi. Nể tình các ngươi là đồng môn nên ta cho các ngươi chết một cách nhẹ nhàng nhất.- Nói rồi Y chỉ tay ra hiệu các sát thủ tấn công bọn họ.
Một màn huyết sát đẫm máu trong hoàn cung của Phượng Thiên quốc.
- Mau trốn vào mật thất đi, các con, nhanh lên mau trốn vào mật thất đó, nhớ, xong rồi đóng lại, ta đã liên lạc với tam sư thúc rồi, hắn sẽ cứu giúp và nhớ, đừng bao giờ trả thù, mà hãy nhớ, hãy tạo nên một Phượng Thiên quốc mới, hãy nhớ kỹ lời ta. Thiên Trọng, ta giao đệ đệ cho con, hãy nhớ chăm sóc hắn. Nói xong rồi, bọn hắn thấy mẫu phi của họ bị chém nửa người, còn phụ hoàng thì bị đâm xuyên vào tim.
- Khôngggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg, mẫu phi.- Hắn hét lên, bật tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi.
- Hộc....hộc, mẫu phi, phụ hoàng.- Hắn đau lòng, ôm ngực.
Sau khi trốn vào mật thất đó, bọn hắn được hoàng thượng của Ngọc quốc cứu trở về Ngọc quốc, giúp bọn hắn phục quốc. Nhờ mối hận năm đó mà bọn hắn nhanh chóng phục quốc sau 10 năm.
- THANH HOÀNG NGUYỆT, ta thề, ta sẽ ngươi phải đau đớn như năm xưa ngươi làm cho chúng ta. - Hắn lạnh giọng, cả người đầy sát khí.
" Vì trả thù, hãy nên nhớ bỏ hết những tình cảm nam nữ đó đi, phải trả thù những gì năm xưa đã mất."- Hắn đầy tuyệt tình nhưng sâu thăm trong tim lại cực kỳ đau đớn.
______________________________________________________________________________________-
Sáng ngày hôm sau, hắn đích thân đến nơi Thanh Thanh ở, gọi các ma ma chuẩn bị một thứ thuốc đặc biệt cho nàng.
Sau mấy ngày tĩnh dưỡng, nàng đã phục hồi trở lại. Trước đó, trong lúc hôn mê, nàng nghe loáng thoáng rằng mình đã có thai, vui sướng đến tột đỉnh, nàng đã có tình yêu của hai người . Cho dù hắn không yêu nàng nhưng nàng vẫn rất vui vì nàng chuẩn bị có tiểu bảo rồi. Sáng nay, nàng đã uống thuốc và ăn uống tĩnh dưỡng. Thế nhưng nàng thấy có tiếng động, ngước đầu lên thì thấy hắn, một thân hắc bào, đi nhẹ nhàng tới giường nàng đang nằm, ngồi xuống, xoa bụng nàng. Tưởng rằng hắn yêu thương nhưng đột nhiên hắn bóp bụng nàng thật chặt, khiến nàng kêu lên đau đớn.
- A, đau quá, Thiên Kỳ bỏ ra, ta đau bụng quá.- Nàng hét lên làm cho tim hắn cứa thêm một vết
- Thứ nghiệt chủng như thế này giữ lại làm gì hả tiện nhân kia. - Hắn gằn giọng nói, bời vì do quá đau đờn nên không để ý rằng ánh mắt hắn cực kỳ tang thương.
- Ngươi nói cái gì, đây chính là con của ngươi mà tại sao ngươi lại nói nó là nghiệt chủng.- Nàng giương đôi mắt long lanh những giọt nước mắt pha lê nhìn hắn.
Thân hắn khẽ run lên" Đúng là con của hắn nhưng hắn đành xin lỗi đứa con bạc mệnh này."
- Thứ nghiệt chúng như thế này mà là con của bổn vương, ngươi đã quá vọng tưởng rồi chăng, người có con với ta chỉ là vương phi của bổn vương mà thôi.
- Ngươi nói cái gì, ngươi không thừa nhận, Phượng Thiên Kỳ, tại sao, tại sao.
- Đừng nói nhiều, Phương ma ma, bưng bát thuốc đến đây, gọi các ma ma lại ép nàng ấy uống phát bỏ cái thứ nghiệt chủng ngay cho bổn vương.
- Vâng.
- Các ngươi, các ngươi làm gì thế, đừng tới gần ta, Phượng Thiên Kỳ, đồ cầm thú.- Thanh Thanh gào lên thảm thiết.
- Bỏ ta ra, bỏ ta ra. Ư, ư, ư.- Nàng vùng vằng giẫy giụa, lấy tay ôm bụng lại.
- A .. a.. đau quá, bảo bối của ta bảo bối của ta không cho các người.- Nàng hét lên trong đau đớn, thế nhưng nàng xẹt qua hắn, lại thấy đôi mắt hắn đỏ lên, một giọt nước mắt chảy xuống sàn nhà lạnh lẽo.
" Tách "
- "Tại sao, tại sao hắn lại đau thương đến thế, Thiên Kỳ, chàng sao vậy, tại sao lại khóc, người làm ta như vậy mà, tại sao." Nàng quên cơn đau thế nhưng trong lòng nàng lại đau đến thế như có ai đó đang xẻo tim của nàng.
Trước khi kịp ngất xỉu, nàng thấy có ai bế nàng lên, ôn nhu dịu dàng liên tục nói.
" Xin lỗi, Thanh nhi, xin lỗi."
Hơi ấm quen thuộc đã lâu rồi chưa được ôm.
- Rầm, thật là quá đáng mà. Hắn... hắn... hắn dám làm tổn hại con gái ta đến thế sao. Phượng Thiên Kỳ, ngươi được lắm. Nữ nhi của trẫm, nữ nhi của trẫm mà ngươi dám làm như vậy. Ha Ha Ha. Uổng công trẫm đã tha cho huynh đệ các ngươi một mạng vì niệm tình xưa nghĩa cũ. Các ngươi dám làm thế với nữ nhi của trẫm.- Thanh Hoàng Quốc Vương tức giận rống lên, vang vọng cả hoàng cung.
- Xin hoàng thượng bớt giận, tội thần sẽ mang công chúa về cho người.- Dạ Hàn- thủ lĩnh sát thủ tàn độc do chính hoàng thượng đào tạo.
- Hừ, các ngươi phải mang công chúa về bằng được, nếu không thì hãy mang đầu đến gặp trẫm.
- Vâng.- Giọng nói đầy lãnh huyết vang lên.
_____________________________________________________________________________________________
" Thanh nhi, phụ thân xin lỗi, thực sự xin lỗi con. Ta thật đáng chết ngàn vạn lần. Gieo gió phải gặt bão, đều do ta nhưng ta không muốn liên lụy đến con. Tiểu Oa, ta thật sự. thật sự xin lỗi muội. Là lỗi của ta. Ta đã đánh mất nàng nhưng ta không muốn mất đi tình yêu của chúng ta.- Hoàng thượng ứa nước mắt, khuôn mặt co rúm lại do năm tháng của sóng gió, không còn nét lãnh suất, tôn nghiêm mà còn lại sự bi thương tột cùng của phụ thân mất đi nữ nhi.
______________________________________________________________________________________________
- Đại sư huynh, Tiểu Oa thương huynh nhất, sau này xuất môn, ta sẽ lấy huynh. Cùng nhau hứa nhé. Quân tử xuất ngôn, Nhất ngôn cửu đỉnh. - Sở Oa Oa- Lục sư muội. Ôm chặt cánh tay của hắn, cười rộ lên như ngàn đóa sen nở. Nàng không đẹp nhưng ẩn chứa sự đáng yêu không thể diễn tả.
- Được, ta hứa. Ta sẽ yêu thương muội suốt đời.- Chàng trai lãnh huyết đang cười như có ngàn vì sao trên bầu trời lấp lánh tỏa sáng xung quanh.
Một tình yêu tinh khiết, không chứa tạp bẩn. Như giữa hai người họ
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian